Thời niên thiếu và sự nghiệp ban đầu Vivien Leigh

Vivian Mary Hartley sinh ra ở Darjeeling, Tây Bengal, Ấn Độ, con của Ernest Hartley, một công chức Anh trong Kỵ binh Ấn Độ và Gertrude Robinson Yackje, chưa rõ thông tin. Họ cưới nhau tại Kensington, London năm 1912. Năm 1917, Ernest Hartley bị điều tới Bangalore, khi Gertrude và Vivian sống ở Ootacamund. Vivian Hartley tham gia nghệ thuật lần đầu tiên năm 3 tuổi, kể chuyện "Little Bo Peep" cho nhóm kịch nghiệp dư của mẹ. Gertrude Hartley cố gắng truyền cho con gái khả năng văn chương, và giới thiệu cho bà về Hans Christian Andersen, Lewis CarrollRudyard Kipling, cũng như những câu chuyện Thần thoại Hy LạpChuyện cổ Ấn Độ.

Maureen O'Sullivan trong phim Woman Wanted, 1935

Từ khi còn bé, Vivian Hartley được gửi tới một tu viện ở Roehampton, Anh (nay là trường Woldingham) năm 1920, khi ấy cô bé 6 tuổi rưỡi. Người bạn thân nhất của bà trong trường là diễn viên tương lai Maureen O'Sullivan, người mà bà chia sẻ giấc mơ trở thành "một nghệ sĩ vĩ đại".

Vivian Hartley hoàn thành xong chương trình giáo dục tại châu Âu, quay về với bố mẹ tại Anh. Bà xem một trong những bộ phim của Maureen O'Sullivan được trình chiếu ở London và sau đó tâm sự với bố mẹ rằng muốn trở thành một diễn viên. Cả hai đều rất ủng hộ và giúp bà đến học tại "Viện Hàn lâm Nghệ thuật Hoàng gia Anh" (Royal Academy of Dramatic Art-RADA) ở London.

Rạp của RADA tại London

Cuối năm 1931, bà gặp Herbert Leigh Holman, một luật sư 32 tuổi thông minh và lịch lãm. Mặc dù ông không ưa những "người của công chúng", họ vẫn quyết định tiến tới hôn nhân ngày 20 tháng 12 năm 1932, và sau đám cưới bà tốt nghiệp RADA. Vào ngày 12 tháng 12 năm 1933, bà sinh một con gái, Suzanne, nhưng cảm thấy quá bí bách trước cuộc sống nội trợ quanh quẩn trong bốn bức tường. Bạn bè giới thiệu cho bà một vai phụ trong Things Are Looking Up, bộ phim đầu tay của Leigh. Bà thuê một trợ lý, John Gliddon, người nghĩ rằng cái tên "Vivian Holman" không phù hợp với một diễn viên, và sau khi tham khảo gợi ý đó, cái tên Vivien Leigh bất hủ ra đời. Gliddon giới thiệu bà với Alexander Korda như một nữ diễn viên triển vọng, nhưng Korda loại bà vì cho rằng thiếu tiềm năng.

Thành công trong vở kịch The Mask of Virtue năm 1935, Leigh nhận được sự hoan nghênh của giới báo chí và phê bình từ Daily Express, bình luận rằng "ánh sáng chiếu rọi gương mặt cô ấy", đó cũng là lần đầu báo chí đề cập đến tính khí thất thường sau này trở thành đặc trưng của bà.

Nhà thơ John Betjeman cũng viết về bà như một "biểu tượng của thiếu nữ Anh". Korda, chú ý đến sự trình diễn đêm mở màn của bà, thừa nhận sai sót của mình và mời bà ký hợp đồng, tên được sửa là "Vivien Leigh". Bà tiếp tục với kịch nghệ, nhưng khi được Korda chuyển đến nhà hát lớn hơn, Leigh khó có thể điều chỉnh âm vực tương thích, hoặc do có lượng khán giả quá lớn theo dõi, và vở kịch phải kết thúc sớm sau đó. Năm 1960, Leigh dần bắt đầu trở nên khó tính do lần đầu trải qua sự tung hô và danh tiếng quá đột ngột, bà đã thổ lộ: "một số nhà phê bình đã quá ngớ ngẩn khi nhìn nhận tôi như một nghệ sĩ lớn. Và tôi nghĩ quả là ngu xuẩn khi nói vậy, bởi vì thế như đổ gánh trách nhiệm lên tôi, điều mà tôi đơn giản không đủ sức mang. Mất nhiều năm để có đủ những điều mà họ gán tặng từ ban đầu. Tôi cảm thấy điều này quá điên rồ. Tôi sẽ nhớ những lời phê bình này sâu sắc, nhưng không bao giờ hàm ơn chúng"